| Người đàn bà giấu mặt. |
|
|
|
Có người bảo cô gái thật dại, thám tử xe ôm đầy ra, chỉ cần chi một
ít tiền thì ti tỉ tì ti, cái gì cũng biết, sao phải làm Bin Laden vỉa
hè cho mệt xác. Cứ tầm 11 giờ trưa là người ta thấy một phụ nữ trùm khăn kín đầu, chỉ hở
đôi mắt như công nhân làm đường, ngồi sùm sụp ở quán nước vỉa hè. Quán
nước này sống nhờ số công nhân viên chức của một bộ to đùng ở cạnh đấy.
Bà chủ quán đã quen với sự có mặt của người phụ nữ bí ẩn, lẳng lặng đặt
trước mặt khách một chén trà nóng hổi rồi nói bâng quơ: Từ sáng tới giờ
chưa thấy ông ấy xuất hiện.
Khổ, cả tháng nay rồi, hôm nào cũng bỏ bê công việc, con cái, nhằng
nhẵng bám theo chồng thế đấy. Khi người phụ nữ nhỏm dậy, phóng xe theo
người đàn ông vừa bước ra khỏi cổng bộ, bà chủ quán kể chuyện với đám
khách hiếu kỳ. Hoá ra cô ấy đi theo dõi chồng. Còn trẻ lắm, đâu như
vừa mới qua tuổi 30. Chồng thì đã xấp xỉ ngũ tuần, đầu hai thứ tóc rồi.
Chẳng hiểu nghe phong thanh ở đâu tin chồng có bồ, thế là ngồi như mọc
rễ ở đây, theo dõi nhất cử nhất động của chồng. Cô ấy trông không đến
nỗi nào, nhưng cứ phải tự làm xấu mình đi, ăn mặc nhếch nhác, tóc tai bù
xù, để đánh lạc hướng đối phương. Có hôm cả ngày không thấy ông ấy đi
ra khỏi cơ quan, thế là đến giờ đón con lại cuống cuồng chạy về.
Khách hiếu kỳ nghe thủng câu chuyện, à lên cả loạt. Quán nước bé nhỏ như
vỡ tung ra vì những lời bình luận. Có người bảo cô gái thật dại, bây
giờ thám tử xe ôm đầy ra, chỉ cần chi một ít tiền thì trong vòng một
tuần, ti tỉ tì ti, cái gì cũng biết. Chả phải làm Bin Laden vỉa hè thế
này cho mệt xác, lại bị thiên hạ ì xèo. Có người thương cho cô gái không
biết tự tin vào tuổi trẻ của mình. Đáng ra, chồng cô phải là người theo
dõi cô mới đúng. Gái một con, lại đang hơ hớ thanh xuân thế kia, sao
không dùng tiền của chồng mà chỉnh sửa nhan sắc, hoàn thiện bản thân,
lại phải đầu bù tóc rối bám theo chồng như đám tiện dân tầm thường.
Đang xôm chuyện, chợt tất cả dừng bặt, vì nhân vật chính lại xuất hiện.
Lần đầu tiên người phụ nữ bí ẩn lột bỏ hết đám khăn bùng nhùng trên đầu,
để lộ một khuôn mặt trắng xanh thất thần. Cô cầm chén nước bà chủ quán
đưa cho, tay run run, khiến cho người ngoài nhìn vào mà ái ngại thay cho
cốc nước, cứ hình dung nó sẽ rơi vỡ xuống nền gạch lát nham nhở. Mắt cô
ầng ậc nước. Không khí căng thẳng đến ngạt thở. Chỉ một lời khích bác,
hay thậm chí một lời hỏi han ân cần thôi, nước mắt sẽ chảy thành sông,
thành suối. Chẳng ai dám động vào cây mùa lá rụng. Từ phía cổng, người
đàn ông tóc muối tiêu đàng hoàng bước từ taxi đi ra. Trông thật đối lập
với con người ủ rũ đang muốn giấu mình nơi quán nước nhỏ bé này.
Từ sau hôm ấy, không thấy người phụ nữ bí ẩn xuất hiện ở quán nước nữa.
Chẳng biết có chuyện gì đã xảy ra với gia đình cô. Quán nước vắng đi một
chỗ ngồi. Thiếu một câu chuyện nhiều mắm muối cho những người hiếu kỳ.
Trích từ _ Afamily
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|



Cứ tầm 11 giờ trưa là người ta thấy một phụ nữ trùm khăn kín đầu, chỉ hở
đôi mắt như công nhân làm đường, ngồi sùm sụp ở quán nước vỉa hè. Quán
nước này sống nhờ số công nhân viên chức của một bộ to đùng ở cạnh đấy.
Bà chủ quán đã quen với sự có mặt của người phụ nữ bí ẩn, lẳng lặng đặt
trước mặt khách một chén trà nóng hổi rồi nói bâng quơ: Từ sáng tới giờ
chưa thấy ông ấy xuất hiện.
