Tối hôm nay Trung đưa Ánh về ra mắt, tôi chưa đưa hồ sơ của thám tử tư Sài Gòn T&T cho vợ vì còn muốn trực tiếp đánh giá cô gái này.

Không rõ là do tôi đã già rồi mắt có vấn đề hay sao nhưng cô bé này có đôi mắt giống hệt Hiền, dịu dàng nhưng đầy mạnh mẽ. Lúc ăn vợ tôi cũng không giấu diếm sự dò xét của mình, cô ấy hỏi thẳng Ánh về chuyện bố mẹ cô bé.

“Trung nó không nói gì với hai bác về bố mẹ cháu cả. Vậy bố mẹ cháu khỏe cả chứ, hai anh chị ở Huế hay ngoài Bắc này vậy cháu” Vợ tôi thẳng thắn hỏi.

Ánh còn đang sững người không biết nói sao thì Trung đỡ lời “Kìa mẹ, chuyện đấy để từ từ hẵng nói, Ánh mới gặp bố mẹ lần đầu thôi mà”

“Gặp lần đầu mới cần nói để hiểu nhau hơn chứ. Cháu thấy cô nói đúng không”

“Dạ vâng cô nói đúng ạ, mẹ cháu vẫn khỏe mẹ cháu năm nay 53 tuổi rồi ạ. Bậy giờ mẹ cháu đang sống ở Bình Dương chăm sóc ông bà cháu. “Ánh nhẹ nhàng nói, vẫn tránh nhắc đến bố. Không hiểu là do tôi nghĩ quá nhiều đến mẹ con Hiền mà bất cứ điều gì liên quan đến Ánh tôi đều suy luận sang mẹ con cô ấy. Hiền năm nay cũng 53 rồi, chắc đây chỉ là sự trùng hợp thôi.

“Thế còn bố cháu, bố cháu khỏe chứ” Vợ tôi vẫn không bỏ qua gặng hỏi cho bằng được. Không khí bàn ăn bỗng chùng xuống, Trung nháy mắt tôi cầu cứu, hiểu ý tôi liền gỡ rối giúp nó “À Ánh này cháu làm nhân viên kinh doanh đúng không nhỉ, công ty bác gần đây bị thu hẹp thị trường quá, cháu có suy nghĩ gì không”

May mà vợ tôi vẫn còn biết ý, bình thường cứ khi tôi nhắc đến công việc cô ấy đều tế nhị mà không xen vào, lần này cũng vậy cả bữa ăn còn lại vợ tôi im lặng không nói thêm gì. Nhưng cũng chỉ kéo dài được đến lúc uống trà là cùng, vợ tôi không nhịn được lại làm khó Ánh “Cháu này cháu về hỏi ý bố mẹ đi, cô cũng muốn gặp mặt trò chuyện với bố mẹ cháu để hai nhà hiểu nhau hơn. Nhất là bố cháu đấy, để con gái một mình ở Bắc thế này bố cháu chắc cũng lo nhỉ”

Lần này không trốn tránh nữa Ánh mạnh dạn trả lời “Bố cháu … Bố cháu không sống cùng mẹ con cháu từ lúc cháu chưa ra đời ạ” Như bắt được vàng, vợ tôi dồn dập hỏi “Không sống cùng? Thế bố mẹ cháu ly hôn à hay … mẹ cháu là …” Sợ vợ tôi hiểu nhầm Ánh vội giải thích “Không cô ạ, bố mẹ cháu ly hôn khi cháu mới trong bụng mẹ có 5 tháng. Mẹ cháu và ông bà ngoại chuyển hẳn vào Huế sống, cháu ra Bắc lần này là để tìm bố ạ”

Nghe đến đây tay tôi run run, sao lại có sự trùng hợp đến thế chứ. Tuổi mẹ Ánh và Hiền trùng nhau, Ánh cũng bằng tuổi con gái tôi, chuyện mẹ con cô bé xa quê sinh sống cũng tương tự thời gian vào Nam của mẹ con Hiền bây giờ còn cả chuyện bố mẹ ly hôn nữa. Tôi không dám nghĩ nhưng cũng không thể loại trừ khả năng Ánh chính là …

Còn tiếp…