Câu chuyện của chị Lê (xóm H. Bình – xã Đại Áng – huyện Thanh Trì) không khỏi làm người đời rùng mình về mức độ trơ tráo của những kẻ ngoại tình.

Cuộc hôn nhân của anh chị bắt đầu từ một tình yêu đẹp suốt 4 năm thời sinh viên. Ngày ấy anh là sinh viên năm hai, còn chị là lính mới năm nhất đang bỡ ngỡ trước cổng trường đại học thì anh xuất hiện với màu xanh chiếc áo của sinh viên tình nguyện.

Anh giúp chị tìm lớp, rồi tìm phòng trọ. Hai người cho nhau số điện thoại, cùng cảnh ngộ ở quê ra nên họ cùng giúp đỡ nhau cố gắng học hành và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Tình yêu nảy sinh từ đó và kết thúc có hậu bằng một đám cưới trong sự chúc phúc của bạn bè, gia đình họ hàng hai bên sau khi ra trường và cả hai đều xin được việc làm nơi thành phố.

Người ta vẫn nói “hôn nhân là mồ chôn tình yêu”, nhưng với chị thì không phải vậy. Bước vào cuộc sống gia đình khi hai vợ chồng đã hiểu khá rõ về nhau sau 4 năm tìm hiểu, vợ chồng chị chẳng có gì quá bỡ ngỡ.

hanh-phuc-giong-to

Hàng ngày được bên cạnh chăm sóc cho người đàn ông mình yêu thương. Anh Quân, chồng chị lại là người đàn ông hiền lành và hết mực yêu thương vợ, chị chẳng còn gì để mà phàn nàn.

Sau 5 năm chung sống, chị sinh cho anh hai thằng cu khỏe mạnh và thông minh, kháu khỉnh giống hệt bố. Chồng chị càng quan tâm yêu thương chị nhiều hơn.

Cứ tưởng cuộc sống như vậy đã là hạnh phúc viên mãn chẳng còn gì bằng khi hai con ngoan ngoãn khỏe mạnh, công việc của chồng thì ngày càng thăng tiến.

Nhưng tai họa ập xuống với chị vào buổi chiều mưa giông, từ cơ quan về chị vội vàng đi đón con ở trường học. Trời tối sầm nhìn không rõ nên chị bị chiếc xe đi ngược chiều quệt phải.

Sau tai nạn chị bị gãy chân và chấn thương nhiều chỗ phải nằm viện điều trị tới nửa năm trời. Đang từ người lành lặn chị bỗng đau yếu bệnh tật.

Vết thương chưa lành hẳn nhưng chị xin ra viện về nhà. Chồng chị vì thương vợ nên muốn chị nghỉ việc ở nhà luôn để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và khỏi hẳn thì sẽ chăm sóc cho gia đình.

Chị nghỉ làm cũng đã lâu, vết thương tuy đỡ nhiều nhưng hễ trái gió trở trời lại hành hạ chị nên chị nghe chồng ở nhà luôn. Chồng chị mới được thăng chức, thời gian anh vắng nhà cũng nhiều hơn.

Chị không lấy làm bận lòng bởi thương chồng vất vả vì gia đình. Nhưng có lần chị nghe phong thanh rằng anh đang có quan hệ bất chính với một nhân viên trẻ trong cơ quan.

Thoạt tiên chị không tin, nhưng khi nghĩ lại thời gian gần đây anh thường xuyên vắng nhà, thái độ khác khác chị thấy chột dạ. Mà cũng đã lâu rồi chị nhớ từ lúc chị bị tai nạn, chưa lần nào chị làm nhiệm vụ của một người vợ trên giường cho chồng thoải mái.

Càng nghĩ chị càng băn khoăn. Chợt nhớ có ông anh họ làm trong công ty thám tử, chị gọi điện nhờ điều tra rõ thực hư. Kết quả cuộc điều tra làm chị đau đớn ngẹt thở, dù chỉ nghe anh họ kể lại ngày giờ địa điểm mà chồng chị và nhân tình gặp nhau.

Đó là cô sinh viên mới ra trường đang thử việc ở cơ quan anh. Đầu tiên chị không tin, nhưng khi anh họ nói sẽ cho chị xem ảnh. Chị từ chối và muốn tự mình hỏi chồng.

Bởi nếu đó là sự thật, chị sẽ đỡ đau lòng hơn khi không có những hình ảnh chồng và người phụ nữ đó bên nhau ám ảnh, “mắt không thấy, tim đỡ đau hơn”, chị nghĩ thế.

Sau bữa tối, đợi các con ngủ say chị mới yêu cầu anh nói chuyện. Khi nghe chị hỏi chuyện đó, anh một mực gạt đi nhưng khi chị nói về ngày giờ địa điểm mà chồng chị và cô nhân tình kia bên nhau chính xác và cần chị sẽ cho anh xem ảnh.

“Anh không thấy có lỗi với các con, với gia đình và với tình cảm vợ chồng bấy lâu nay chúng ta có?”. Mặt chồng chị bỗng biến sắc, anh vội vàng quỳ gối trước mặt chị và xin chị tha thứ.

Anh nói anh yêu chị, yêu các con. Đó chỉ là phút say nắng nhất thời, anh xin lỗi chị vì đã không làm chủ được bản thân và xin chị cho anh cơ hội để sửa sai. Và cũng không quên xin chị đừng làm ảnh hưởng tới người con gái kia.

Chị nuốt nước mắt vào trong nói vì các con đây sẽ là lần đầu, cũng là lần cuối chị tha thứ cho anh. Nhưng sự tổn thương quá lớn cùng với mặc cảm về hoàn cảnh bệnh tật không việc làm của mình, lại bị chồng và đứa con gái kia qua mắt.

Chị đã không làm chủ được mình mà nhờ anh họ thu thập bằng chứng gửi tới cơ quan của chồng chị cũng là nơi làm việc của cô bồ kia. Chị gọi điện cho bố mẹ cô ta và yêu cầu dạy dỗ lại con gái.

Kết quả của việc làm ấy là chồng chị bị cách chức, còn cô gái kia bị thôi việc. Chị làm thế mục đích chỉ là dạy cho cô ta một bài học để chừa đi cái thói cướp chồng, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Nhưng điều chị không mong chờ là chuyện chị gọi điện cho bố mẹ cô ta ở quê, lúc đó bố cô ta đang bị ốm nặng vì chuyện đau lòng này mà không qua khỏi.

Những ngày sau đó chị cũng cảm thấy day dứt vì hành động của mình. Nhưng chồng chị biết hối lỗi, quay về làm người chồng người cha tốt và không trách gì việc chị đã làm nên chị cũng thấy nguôi ngoai phần nào.

Vết thương quá khứ dần qua, chị không một lần nhắc lại chuyện cũ hay trách mắng chồng. Chị nghĩ gia đình ai mà không có lúc sóng gió, cuộc đời ai mà không có lúc phạm sai lầm. Cuộc sống gia đình lại êm ả như xưa, chị lại chuyên tâm lo cho chồng con.
Bi kịch mang tên “kẻ thứ ba”

Hàng ngày công việc của chị chỉ là nấu nướng, tìm ra những món ăn mới để thay đổi khẩu vị cho chồng con. Cuộc sống quanh chị dường như chỉ có từ nhà ra tới chợ, bạn bè thì bận công việc hết nên chị thấy cuộc sống thật buồn tẻ.

Càng buồn hơn khi con chị lần lượt khôn lớn và đi du học nước ngoài, chồng thì bận suốt nên có lúc chị cảm thấy như bị trầm cảm.

Nhưng từ khi có hai mẹ con nhà hàng xóm mới chuyển đến thuê ngôi nhà sát ngay nhà chị, tiếng trẻ con oe oe khóc làm cuộc sống của chị vui vẻ hơn rất nhiều.

Chị cũng có người để bầu bạn tâm sự. Qua những lần trò chuyện chị biết được người phụ nữ ở hàng xóm ấy còn khá trẻ, tên Hương, cùng ở quê ra như vợ chồng chị nhưng cuộc sống khá cực nhọc vất vả khi một mình phải nuôi con thơ.

Vẫn trong thời gian ở cữ mà không người chăm sóc, chồng thì công tác tận nước ngoài. Hai người phụ nữ mỗi người một hoàn cảnh nhưng đồng cảm về sự cô đơn nên nhanh chóng trở nên thân thiết như hai chị em.

Hết thời gian ở cữ phải đi làm, thấy Hương không có người chăm sóc đứa bé. Vốn tính yêu trẻ con, lại nhàn rỗi không có việc làm nên chị đã nhận chăm sóc đứa bé ấy giùm mẹ nó.

Lại nghe Hương tỉ tê tâm sự rồi khóc cạn nước mắt về chuyện chồng có vợ mới bên nước ngoài chẳng thèm đoái hoài tới hai mẹ con. Cùng là phận phụ nữ với nhau, lại cũng đã từng chịu nỗi đau bị phản bội nên chị thấy thương cảm cho Hương như cho chính bản thân mình.

Chị coi Hương như em gái nên ngỏ ý muốn Hương chuyển về sống cùng gia đình cho thoải mái và chị cũng tiện chăm sóc đứa bé giúp. “Thôi chị ạ! Em cũng chịu khổ một mình quen rồi.

Về bên ấy đâu chỉ có một mình chị đâu, còn có anh nhà chị nữa. Em ngại không muốn phiền tới cuộc sống của anh chị đâu!”.

Nghe Hương băn khoăn, chị dứt khoát “ Ôi dào! Chỗ chị em mà em còn ngại gì nào? Nhà chị rộng rãi, các cháu đi học hết rồi. Anh cũng bận nên vắng nhà suốt chỉ có mình chị nên cũng buồn chán lắm. Em sang cho có chị có em”.

Thấy Hương vẫn băn khoăn chị tiếp lời “Được rồi! nếu em vẫn ngại chị sẽ về hỏi ý kiến anh. Anh mà không ý kiến em đừng từ chối ý tốt của chị nữa nhé!”

Về nhà chị đem chuyện hỏi chồng, anh im lặng băn khoăn một lúc và bảo “ừ thôi thì tùy em..”. Chị như chẳng để ý tới thái độ băn khoăn và câu nói ngập ngừng ấy của chồng.

Rồi hai mẹ con hàng xóm chuyển tới. Hàng ngày Hương đi làm, chị ở nhà chăm bẵm cho đứa bé chẳng khác nào con ruột của mình. Càng nhìn nó chị càng nhớ tới con mình lúc nhỏ, chị yêu thương nó hơn.

Từ lúc Hương về sống cùng, chưa bao giờ làm điều gì không phải với vợ chồng chị. Chị vui mừng lắm, nhìn chị như trẻ ra mấy tuổi.

Cuộc sống êm ả trôi qua, chị cảm thấy thật hạnh phúc khi chỉ còn chờ ngày các con thành đạt trở về.

Nhưng cuộc đời vốn chẳng có ai biết trước đã mang tai họa giáng xuống đầu chị một lần nữa vào cái ngày định mệnh, khi một màn kịch kết thúc mà chị như một kẻ mắt mù tai điếc chứng kiến từ đầu đến cuối.
Hôm đó nhận được tin bố ốm nặng từ quê báo lên, chị vội vàng thu sếp để về. Đi taxi được nửa quãng đường, chợt nhớ quên bọc thuốc mua cho bố trong phòng nên chị quay lại lấy.

Vừa tới cổng thấy chiếc xe của chồng, chị bất ngờ vì anh nói hôm nay bận việc quan trọng ở công ty nên không về được cùng chị. Sáng anh cũng đã đi làm trước lúc chị đi, nhưng “Biết đâu anh cũng quên gì như mình”, chị thầm nghĩ.

Bước vào nhà, ngó qua phòng hai mẹ con Hương chỉ thấy đứa nhỏ đang ngủ ngon lành. Phòng khách không thấy ai nhưng chị đang vội nên không bận tâm, chị nghĩ chắc mẹ nó đang dọn dẹp đâu đó.

Chị vội lên phòng lấy bọc thuốc để về cho nhanh, chợt nghe thấy tiếng rì rầm Hương nói chuyện với ai đó.

Càng lên sát phòng của vợ chồng mình chị càng nghe rõ hơn. “Hồi đó may mà anh nghe và làm theo kế hoạch của em nhé, không còn lâu mình mới được bên nhau thế này. Con mụ vợ già ngu ngốc của anh làm sao mà ngờ được nó đang chăm sóc cho vợ hai và con riêng của chồng mình. Em đã bảo chỗ nguy hiểm lại là chỗ an toàn mà anh cứ lo”.

Liền đó là một tràng cười ha hả, “Anh muốn cứ thế này để mụ ấy làm ôsin chăm con cho chúng ta hay muốn mụ ta biến mất? Chỉ một cú trượt chân té ngã ban công là mụ ta thành người thiên cổ, con anh sẽ không trách gì bố chúng cả. Mình đường đường chính chính bên nhau…”.

“Em làm gì thì làm, đừng độc ác quá vì dù sao đó cũng là người phụ nữ tần tảo vì bố con anh”, chị nghe đúng giọng chồng mình. “Thế ngày xưa mụ ta hại em, hại anh, hại bố em phải chết oan thì ai thương em?”…

Chị như không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy. Đau đớn, hoảng loạn đến tột cùng. Lúc ấy chị nghĩ sao ngày xưa mình lại không xem những bức ảnh để biết mặt cô ta, giá như hình ảnh về người đàn bà ấy cứ ám ảnh chị thì có lẽ bi kịch nay đã không xảy ra.
Nước mắt lăn dài, chị gục ngã, đất trời quay cuồng và trươc mắt chị chỉ là màu tối đen…

Nguồn st