Sài gòn nóng như chảo lửa. Chuẩn bị mùa khô đầy khó chịu với cái nắng phương Nam rồi đấy. Quỳnh thiếp đi vì mệt, vì chán nản và hoang mang tột cùng.

Mùa nắng cũng là mùa kinh doanh của shop. Bởi sắp Noel, sắp năm mới. Vậy mà giờ đây cô trên bờ vực phá sản. Buôn bán gì khi suốt 1 tuần nay, sáng ra mở cửa shop là những vết sơn loang lổ khắp cửa. Kinh khủng hơn tối qua khách vừa giơ 1 chiếc áo lên xem thì “bụp” – bịch sơn đỏ loe loét phủ gần kín cả người khách, cả áo.

Không còn khóc nổi nữa, không nghĩ được gì bởi đầu Quỳnh mông lung quá rồi. Cô đã làm gì ai? Cô đã gây thù hận với ai mà lại có kẻ triệt đường sống của cô thế này.

Đầu năm khi quyết mở shop Quỳnh đã dồn tất cả vốn liếng của 5 năm đi làm cho 1 doanh nghiệp nước ngoài. Mẹ Quỳnh hết khuyên can đừng bỏ chỗ làm đúng ngành nghề lại thu nhập cao đến dọa dẫm từ mặt. Nhưng Quỳnh quyết rồi, không thể nao núng. Và biết chẳng lay chuyển nổi con gái, mẹ đã cầm cố ngôi nhà góp cho Quỳnh nửa tỷ đồng.

Vốn dày vì hàng hiệu và độc, vì shop ở mặt tiền khu phố sầm uất nhất Sài Gòn. Quỳnh tính toán không sai bởi doanh thu mới mấy tháng đã thực sự đáng vui. Ước tính hết năm Quỳnh sẽ thu đủ tiền gửi mẹ lấy sổ đỏ căn nhà về.

Vậy mà giờ đây! Ai còn dám vào shop của Quỳnh nữa. Quỳnh phải mất tất cả vì một kẻ giấu mặt nào đó ư? Không. Quỳnh đứng dậy, trang điểm qua quýt và quyết định ra công an phường trình báo.

Họ rất nhiệt tình tiếp đón, hướng dẫn Quỳnh làm đơn. Nhưng họ cũng bảo rằng vụ việc chưa gây ra hậu quả nào nghiêm trọng, cũng chưa mất mát gì xảy ra. Vì vậy Quỳnh phải chờ đợi thôi. Bởi họ còn nhiều rất nhiều những sự vụ cấp bách liên quan trực tiếp đến trật tự xã hội và đời sống người dân trong phường mà chưa đủ thời gian và nhân lực giải quyết.

Chỉ cần nghe thế Quỳnh đã hiểu rồi. Quỳnh phải chờ. Vâng chờ đến khi shop nhuốm những màu sơn mới hoàn toàn. Mà cũng đúng, những người tiếp Quỳnh đã đúng, việc thật ra không nghiêm trọng gì. Chỉ mình Quỳnh biết, cái không nghiêm trọng này sẽ khiến mẹ lên cơn đau tim, khiến Quỳnh không còn con đường nào cả.

Nằm dài 1 ngày luôn trong shop sau khi đã đóng chặt cửa và không ăn uống, Quỳnh lại vùng dậy. Phải tìm bằng được kẻ đó, phải tự cứu lấy mình. Ý nghĩ lóe lên trong đầu – Thám tử tư. Đúng rồi, tại sao Quỳnh không nghĩ ra sớm hơn nhỉ.

Chỉ vài cú click chuột Quỳnh đã tìm ra số điện thoại 0833 007 007. Và cẩn thận hỏi về dịch vụ thám tử của công ty này trên mạng. Bởi Quỳnh chỉ sợ lại “tiền mất tật mang”, thông tin phản hồi của nhiều người khá ổn.

Quỳnh không gọi điện mà đến thẳng đó – Văn phòng thám tử Sài Gòn T&T. Đã tối muộn, Sài Gòn bắt đầu nhịp sống nhộn nhịp đặc trưng. Văn phòng vẫn sáng đèn, thật may, Quỳnh chỉ sợ phải chờ đến sáng mai. Với Quỳnh bây giờ mỗi giờ chờ đợi trong tâm trạng này là một giờ muốn phát điên.

Còn tiếp

Tên nhân vật đã được thay đổi