Gần 12h khuya, bà Hường vẫn còn ngồi ở bậu cửa đợi cậu con trai đi học chưa về. Gần 3 tháng nay, ngày nào Phong cũng nói với mẹ rằng cậu đi học thêm Văn bằng 2 nên sẽ về muộn.

Dù đã cách thời đại của con hơn 30 chục năm nhưng bà cũng hiểu rằng không có trung tâm nào dạy học đến nửa đêm, gần sáng cả.

Phong năm nay 22 tuổi, đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Bố Phong mất sớm, mẹ Phong – bà Hường hiện đang làm cho một công ty bảo hiểm. Phong chính là niềm mong mỏi và cũng là niềm tự hào lớn nhất đói với bà Hường. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra với Phong, cả đời bà không thể sống yên ổn.

Mặc dù bà Hường nhiều lần gặng hỏi Phong nhưng cậu luôn lấy cớ rằng năm cuối phải cày đồ án nên ở lại làm nhóm. Phong cũng nói thêm rằng cậu đã lớn, không còn bé bỏng nên mẹ không cần phải tối nào cũng phải ngồi ngóng trông cậu về như vậy. Cậu có chìa khóa riêng, khi về ắt biết tự mở.

Vậy nhưng, trong lòng bà Hường vẫn như có dự cảm chẳng lành về cậu con trai của mình. Nhiều lúc bà vờ ngủ thiếp đi, Phong về nhà lúc gần 2h sáng, toàn thân bốc mùi bia rượu, thuốc lá nồng nặc, lầm lũi bước vào phòng riêng.

Phong trước nay đều rất chăm ngoan học hành, không đua đòi bè bạn và cũng chưa bao giờ bà Hường thấy Phong cầm lấy bao thuốc lá chứ đừng nói là cả người nặng mùi như vậy. Càng ngày, bà Hường càng cảm thấy không yên tâm về cậu con trai của mình. Bà dự cảm như cậu có điều gì đó giấu bà, nhưng gặng hỏi bao nhiêu lần cậu ta cũng nói rằng mình bận đồ án, mẹ chỉ đang quá đa nghi.

Đỉnh điểm là gần 2 tuần nay, bà Hường thường xuyên nghe hàng xóm kể rằng thấy Phong hay đi với một đám bạn. Nhìn tướng tá thì không phải là sinh viên như Phong, trông dữ tợn, mình xăm trổ và miệng thì lúc nào cũng văng tục.

Hàng xóm còn mách với bà, lần trước bà đi chợ thì thấy Phong cùng đám bạn đi vào một con hẻm. Mà theo bà hàng xóm biết, hẻm đó toàn người nghiện ma túy, thường xuyên tụ tập hút chích.

Nghe đến đây thì bà Hường toàn thân lạnh toát. Không lẽ, Phong – con bà ngày thường ngoan ngoãn, chăm ngoan bây giờ lại đang dính vào thứ tệ nạn xã hội đáng sợ đấy sao. Trời ơi! Nếu thật như lời hàng xóm nói thì bà biết phải xử trí như thế nào đây? Còn tương lai của Phong nữa, cậu ta sắp tốt nghiệp rồi, công việc cũng gần như được bà Hường xin được một suất chắc chắn cho cậu nhờ mối quan hệ của bà Hường qua bao nhiêu năm lăn lộn.

Bà Hường lòng như lửa đốt. Bà liền đến cơ quan xin nghỉ phép 1 tuần để làm rõ trắng đen chuyện này. Nếu Phong thực sự đang lầm đường lạc lối, bà quyết phải lôi cậu ta về với hiện thực. Phong chính là niềm hy vọng duy nhất còn lại của cuộc đời bà.

Văn phòng thám tử T&T – bà Hường cầm tấm bưu thiếp của một công ty thám tử, dùng đôi mắt đã mờ đục của mình dò địa chỉ trên các con phố tại Hà Nội. Đây rồi, cuối cùng bà cũng tìm được địa chỉ của Thám tử tư T&T. Những gì mà Phong giấu diếm bà bấy lâu nay sẽ được làm sáng tỏ sớm thôi.

Còn nữa! Mời bạn đọc đón xem ở kỳ sau!

Tên nhân vật đã được thay đổi nhằm bảo mật thông tin