Tưởng đâu sau vụ án đau đầu của văn phòng thám tử tôi sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ lại gặp đúng vụ trộm, người bị nạn lại chính là người yêu của mình…

Khi về tới nơi, từ cổng kí túc tôi đã thấy mấy người bảo vệ đứng ngay ở cổng, vào trong sân thấy mấy cô bé cùng phòng Mai – bạn gái tôi, vẫn đứng ở dưới. Chứng tỏ bảo vệ chưa đả động, trộm cũng chưa bắt được.

Cũng phải, đây đâu phải lần đầu tình trạng này xảy ra. Nhưng tính thám tử tôi nổi lên. Tôi đến hỏi mấy bạn cùng phòng Mai: “Chuyện xảy ra như thế nào, mọi người kể anh nghe coi nhé?”.

Hiền – một cô bé thuật lại: “Lúc anh và Mai đi thì trong phòng hiện tại còn 5 người. Trong đó có một người bạn của Lan. Do em ở giường đối diện với Mai nên thấy máy tính Mai vẫn mở, đặt trên bàn. Điện thoại và máy tính của em cũng để trên bàn như Mai nhưng có lẽ vì nặng hơn nên hắn không lấy.”

“Sao có người ở phòng mà mất được?” – “Lúc đó cũng rất tình cờ, em và Thoán thì giúp đỡ Lan mang đồ cùng bạn cô ấy xuống cổng kí túc. Trên phòng lúc đó vẫn có My, vả lại bê đồ nên chúng em vẫn để cửa mở không đóng được. Vừa đi lên thì thấy điện thoại em không còn. Em liền gọi cho Mai để hỏi và báo luôn.”

Tôi lại hỏi: “Thế lúc đó My đang ở đâu vậy em?” – Cô bé trả lời: “Lúc 2 chị đi bê đồ cho chị Lan thì em cũng vừa đi ra nhà tắm, vì ngay ở ngoài cửa nên em không có để ý nhiều. Nhưng vừa đi vào đã thấy mất rồi ạ”

“Em ở ngoài bao lâu” – “Em chỉ ra ngoài chưa tới 5 phút, khi vào đã thấy mất tiêu rồi”. Chứng tỏ người này không phải ăn trộm lần đầu, tôi nghĩ vậy…

Do nam giới không được nên phòng nữ nên tôi cũng không nên tận nơi. Chỉ có thể tiếp tục mang bệnh nghề nghiệp thám tử tư và hỏi cô bé: “Thế lúc em đi xuống có bắt gặp ai tình nghi không?”.

Cô bé suy nghĩ bất chợt nói: “Em nhớ rồi, khi vừa bước ra khỏi cửa phòng, em có thấy một người đàn ông. Nhìn trông lạ lắm, đứng ngay hành lang trước phòng em. Thấy em nhìn thì người đó lảng lảng đi, nhìn ngó xung quanh như đang tìm ai đó”.

Từ lời kể của My và Hiền có thể nhận ra. Thời gian mất trộm khá ngắn. Chưa tới 5 phút thì 90% có thể sẽ là người đàn ông mà cô bé Hiền nhìn thấy ngay ngoài cửa. Cửa trong và ngoài thẳng nhau, đều ở tình trạng mở, máy tính ở ngay trên bàn rất tiện cho tên trộm lấy cắp.

Tôi hỏi Hiền: “Em có thể miêu tả được người đó không?” – “Có ạ!”

Do bảo vệ đứng ngay ở cổng khi có báo trộm nên có thể người đó vẫn chưa mang đồ ra ngoài được vì rất dễ bị phát hiện. Bảo vệ thấy người nào đáng nghi đều yêu cầu kiểm tra. Nhưng vẫn chưa thấy ai mang lap ra ngoài. Với nhiều năm làm thám tử tư T&T, tôi thấy có 2 khả năng: Thứ nhất, người này có thể là người của kí túc. Thứ hai, người này người ngoài nhưng đã phát giác ra nguy hiểm, vẫn chưa ra khỏi kí túc.

(Đón đọc kỳ tiếp theo…)

Lưu ý: Tên nhân vật và nội dung đã được thay đổi nhằm bảo mật tuyệt đối thông tin cho khách hàng.